Trong chế độ độc tài, độc đảng và quốc hội độc viện tại Việt Nam, tất cả các sinh hoạt kinh tế, xã hội và kiểm soát toàn thể chính trị là vấn đề sinh tử trong việc duy trì đảng quyền, đúng như mệnh đề: "nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo"...

Trong chế độ độc tài, độc đảng và quốc hội độc viện tại Việt Nam, tất cả các sinh  hoạt kinh tế, xã hội và kiểm soát toàn thể chính trị là vấn đề sinh tử trong việc duy trì đảng quyền, đúng như mệnh đề: "nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo".
Từ sau hiệp định Genève đến nay, dù miền Bắc với chế độ mang tên Việt nam dân chủ cộng hòa, hay sau năm 1976 cái tên nước là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, thì đảng luôn là cơ cấu tối thượng, khống chế mọi hoạt động, nhất là chính trị, gồm các tổ chức, đảng phái nào mà không do đảng kiểm soát, lãnh đạo hay thành lập để bịp dân chúng, thế giới, đều bị tiêu diệt đến không thể hoạt động được. Từ đó, tại Việt Nam, bất cứ đảng phái, tổ chức nào hoạt động công khai, thì phải hiểu đây là cò mồi, do đảng cộng sản dựng lên với nhiều mục đích như " lừa bịp dân chúng và quốc tế, cái bẩy để bắt bớ những người chống đảng thực sự".
Sau năm 1954, Hồ chí Minh bịp bợm, cho ra đời hai đảng phái là: Đảng Xã Hội Việt Nam, số 53, phố Nguyễn Du, do chủ tịch Nghiêm Xuân Yên và đối diện là đảng Dân Chủ Việt Nam, do ông Nguyễn Xiển làm chủ tịch, trụ sở số 54, cùng đường. Hai đảng nầy được Hồ cho phép hoạt động công khai và cấp cả trụ sở, từ tổ chức đến hình thức đều do Hồ ban lệnh,nên tấm bản hiệu phải sơn màu xanh dương nhạt và chữ là màu xanh dương đậm ( tựa như bản hiệu của đảng Việt Tân ngày nay). Một chế độ công an trị mà lại có hai đảng chính trị, khác tên với đảng Lao Động ( tức là đảng cộng sản) là trò hề, trong khi dân chúng bị cấm mọi tập hợp chỉ vài người, đám tang, đám cưới cũng phải giới hạn hay xin phép nhà nước.
Sau năm 1975, tất cả các tổ chức phục quốc, hay đối kháng thực sự, đều bị tiêu diệt, tuy nhiên, vẫn lề thói bịp bợm cũ, đảng cộng sản cho ra đời các tổ chức cuội, do đảng chỉ đạo bên trong và hình thức thì vẫn là chống đảng.
Từ lâu nay, đảng cộng sản Việt Nam vẫn thường khoe khoang về tổ chức phản động hàng đầu và cũng là thành phần khủng bố là băng đảng Việt Tân. Xem cách tuyên truyền về hiểm họa Việt Tân, đảng cộng sản cho là thế lực thù địch phản động tại nước ngoài, có âm mưu lật đổ chế độ, nhưng nhìn lại cách đối phó với Việt Tân, thì đây cũng là thủ đoạn bịp, đầy kịch tính mà Hồ chí Minh đã từng bịp nhân dân sau năm 1954 với hai đảng Dân Chủ và Xã Hội.
-Bịp từ trong nước: nếu đảng Việt Tân nguy hiểm, đe dọa đến sự sống còn của đảng, thì đảng bị trấn áp dã man, tù đày như nhiều trường hợp những tổ chức chống đảng thực sự từ lâu, bóp chết từ trong trứng nước, điển hình là trường hợp tổ chức mang tên" Hội đồng công luật Bia Sơn" ở tỉnh Phú Yên, do ông Trần Công, tức là Phan Văn Thu đã bị công an đàn áp, nhiều người lãnh những bản án tù nặng nề. Tuy nhiên ở trong nước, băng đảng Việt Tân không bị đàn áp, trái lại đảng viên Việt Tân là Nguyễn Thanh Giang, còn móc nối Trần Khải Thanh Thủy từ trong nước, gia nhập đảng" phản động" và Nguyễn Thanh Giang còn được đảng cho phép xuất ngoại để quan hệ, thảo luận với các đồng chí Việt Tân ở Âu Châu.
-Lừa ở hải ngoại: đó là trường hợp tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một đảng viên cao cấp, hàng trung ương Việt Tân, bộ mặt của ông lớn Việt Tân rất phổ biến trên các cơ quan truyền thông Việt Tân, điện báo, báo giấy…Không lẽ gián điệp nằm vùng, sứ quán không hề hay biết ông lớn nầy, là chủ tịch hội chuyên gia, cấp chiếu kháng nhiều lần về nước hoạt động, bị bắt hai lần, sau đó được thả về an toàn, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân được đảng Việt Tân phong danh hiệu nhà dân chủ và khi hợp báo lần bị bắt thứ hai, ông đã để lộ bản chất cò mồi: cho là ở tù mà vẫn được hưởng qui chế cao, đòi đọc sách báo, uống sữa tưoi, ăn thịt, điện thoại di động để liên lạc…được công an thõa mãn cả.
      
Khối 8406 là một tổ chức đấu tranh cuội, là nơi tập hợp nhiều thành phần cộng sản phục viên như Hoàng Minh Chính (đã qua đời), Trần Khuê, Đổ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn…Nếu tổ chức nầy nguy hiểm và tự phát, không do đảng bố trí, thì đã bị đàn áp như vụ án Bia Sơn. Tuy nhiên những thành viên khối 8408 vẫn hoạt động và đôi khi trá hình qua các vụ bắt bớ, đoạn thả ra, được đảng cho góp tiếng nói trên các làn sóng phát thanh ở nước ngoài. Khối 8406 do đảng Việt Tân yểm trợ như là tổ chức đồng minh, nên nhiều nơi, khối 8406 đều do những đảng viên Việt Tân điều hành, hoạt động bịp bợm, trong đó có thu tiền những người hải ngoại như mặt trận hoàng cơ minh trước đây; đáng lưu ý là đảng còn bố trí Nguyễn Chính Kết, giả vờ trốn khỏi Việt Nam, sang Hoa Kỳ, trở thành đại diện ở nước ngoài. Nguyễn Chính Kết bảo lãnh gia đình rất nhanh, chỉ 3 năm là được đoàn tụ; đây cũng là cái hớ mà đảng cộng sản để lộ ra sau vụ nầy.
Mới đây, nhân vật được đảng đưa vào phong trào phản tỉnh cuội là Lê Hiếu Đằng, còn được mang danh hiệu" luật gia" tức là nhà làm luật cao cấp, tầm cỡ như các luật sư dạy đại học, tòa án cao, quốc tế. Nhưng không ai biết khả năng và văn bằng cũng như quá trình làm luật của ông nầy ra sao. Nhưng được biết, Lê Hiếu Đằng là cán bộ cao cấp, đảng viên thâm niên với 45 tuổi đảng, nguyên là Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ở TP HCM, đưa ra trong một bài viết mới ra vào giữa tháng Tám năm 2013 về việc thành lập đảng phái mới, mang tên là đảng Dân Chủ Xã Hội. Nhân vật đính kèm là Hồ Ngọc Nhuận, cựu dân biểu VNCH, thành phần ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản như Ngô Công Đức, Dương Văn Ba, Lý Quí Chung, Trần Ngọc Liểng…

Kỳ nầy Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận công khai đứng ra thành lập đảng phái mới, nếu không có sự đồng thuận và bật đèn xanh của đảng cộng sản, thì đã bị đàn áp như vụ Bia Sơn. Tuy nhiên, việc xuất hiện một đảng phái mới cũng không ngoài mục đích cò mồi, là cái bẩy giăng ra để triệt hạ những thành phần chống đảng thực sự (đương nhiên là không được đảng bố trí để vào đảng mới).
 
Đây là trò bợm rất là tệ hại, dường như Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận muốn ghép chung hai đảng Dân Chủ và Xã Hội, do Hồ chí Minh thành lập ở miền bắc sau năm 1954, để tạo ra thế lực đối kháng giả, tung hỏa mù về sự tiến bộ của đảng cộng sản trong tiến trình dân chủ, để các nước giữ chi viện, giao thương. Từ trước đến nay, nhiều tổ chức đối kháng cuội đã tỏ ra hết hiệu lực, nên kỳ lần Lê Hiếu Đằng-Hồ Ngọc Nhuận thành lập ra thêm một tổ chức mới nhằm cứu vãn tình hình, khi dân chúng rất sáng suốt. Nếu đảng mới nầy có khả năng nguy hại cho vị thế cầm quyền của đảng cộng sản, thì đã bị đàn áp thẳng tay, từ trong trứng nước, nhưng trái lại Lê Hiếu Đằng và các đồng chí của ông vẫn ung dung tuyên bố thành lập đảng mới, không có vấn đề gì, thì được hiểu đây cũng là đảng cò mồi như trước đây, vẫn bổn cũ soạn lại.

Trò hề đảng phái cuội tại Việt Nam đã trở thành thứ thời trang làm bằng vàng giả, rẻ tiền, không còn ăn khách, dù được mạ vàng để đánh lừa những người nhẹ dạ. Chắc chắn là bất cứ đảng phái, tổ chức cò mồi nào được hoạt động công khai tại Việt Nam, đều phải bảo đảm là chỉ chống đảng cộng sản bằng những phương cách không bao giờ làm đảng sụp đổ như: biểu tình tại gia, biểu tình nằm, tọa kháng tại gia, dâng kiến nghị, trình thỉnh nguyện thư, ứng cử vào quốc hội, đòi bỏ điều 4 hiến pháp, góp ý sữa hiến pháp…Đây là những sách lược chống đảng về hình thức và ngôn từ, nhưng thực sự là giúp cho đảng cộng sản tồn tại trong thời kỳ dân chủ hóa toàn cầu, từ sau biến động ở Nga năm 1991, Đông Âu và nay ở Trung Đông, Bắc Phi.
Những đảng viên cộng sản lâu năm, gia đình cộng sản gốc, hay làm tay sai, đều không muốn đảng sụp đổ. Như trường hợp Nguyễn Hộ với cái gọi là" quan điểm và cuộc sống" đã từng làm cho một số người ở nước ngoài kỳ vọng và sau cùng Nguyễn Hộ tuyên bố:" chỉ ủng hộ cho Sáu Dân mà thôi" ( Sáu Dân tức là Võ Văn Kiệt, trong cuộc tranh giành quyền hành trong đảng thời ấy). Cậu công tử Cù Huy Hà Vũ, bị phe mạnh thanh trừng, cũng không từ bỏ nguồn gốc:" tôi không chống đảng". Nhà báo gốc đảng là Việt Thường, mặc dù sống thời gian khá dài ở Anh Quốc, cũng viết sách, bài chống đảng để gây lòng tin mọi người, nhưng sau đó đã không dấu được chân tướng khi kêu gọi ứng cử vào quốc hội bù nhìn để có dân chủ và ông vẫn yêu đảng:" tôi không có chống cộng mà chỉ chống Việt gian". Bùi Tín dù chống đảng, nhưng vẫn tìm cách chạy tội cho đảng cộng sản trong tội ác tàn sát dân Huế năm 1968, luật sưBùi Kim Thành vẫn" bác Hồ kính yêu"…đó là chân dung của nhiều người gốc cộng sản, nênLê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận cũng không thể vượt rào để trở về với nhân dân, trái lại là thứ cò mồi rất nguy hiểm.
Tại sao từ lâu nay, Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận…không đứng lên để thành lập đảng phái mới?. Đây có phải là do chỉ thị của đảng cộng sản để đáp ứng nhu cầu tình hình khẩn cấp, hầu vô hiệu hóa sức mạnh toàn dân đang sôi sục căm thù, khi mà bộ mặt thật thái thú của đảng cộng sản đã lộ rõ?. Trong thời gian gần đây, Lê Hiếu Đằng được coi là một trong các nhân vật đảng cộng sản trong chiêu bài chống Trung Cộng để bảo toàn đất tổ như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Quang A, Trần Trọng Vĩnh, Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Huệ Chi….

Do đó, cái đảng mới do Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận thành lập, chắc chắn không ngoài mục đích chống Tàu, nhưng để yên đảng thái thú cộng sản, nhưng trên thực tế, muốn đất nước tự do, tự chủ, phải diệt đảng cộng sản thái thú trước../.
 
PHAN ĐÔNG ANH.
19.08.2013

Next Post Previous Post