Kinh nghiệm đấu tranh

20/05/2013 19:26 Vỉa Hè
blog-header-image

Đối với cộng sản độc tài gian manh ngoan cố, bất cứ việc gì, không phải chỉ đòi hỏi mà được, chỉ van xin mà có, mà phải đấu tranh.....

Đối với cộng sản độc tài gian manh ngoan cố, bất cứ việc gì, không phải chỉ đòi hỏi mà được, chỉ van xin mà có, mà phải đấu tranh.  Có đấu tranh, có áp lực mới bắt buộc cộng sản phải làm, phải thực hiện những gì mình muốn. Do đó, toàn dân phải cùng lúc, đồng loạt đấu tranh, dau tranh toàn diện, bằng mọi hình thức.
Muốn nói Tự quyết, Chủ quyền, Tự hào dân tộc, trước tiên phải từ bỏ tinh thần vọng ngoại. Không ai yêu đất nước mình hơn dân tộc mình, cho nên đừng đợi ai làm và cũng đừng tin vào ai tranh đấu giải phóng giùm mình.  Chỉ có một cuộc Cách Mạng của Dân Tộc mới giải phóng được quốc gia, xây dựng lại đất nước.
Phải xử dụng sức mạnh cua dân tộc mình trước. Phải tận dụng những gì dân tộc đang có trước rồi mới nhờ người ngoài giúp đỡ sau.
Quyết tâm đấu tranh và năng lực của dân tộc Viet Nam mới là chính, mới là trường cửu. Sự giúp đỡ của người ngoài chỉ là bổ túc, nhứt thời và vì quyền lợi của họ mà thôi.
Đừng tìm kiếm đâu xa, quyết tâm và năng lực của dân tộc đang được thể hiện qua ba việc sau đây : một là lòng câm thù của đa số đồng bào trong nước, vũ khí chính trị mạnh nhứt ;  hai là tình trạng xã hội suy đồi, đời sống nghèo khổ là vũ khí kinh tế sắc bén nhứt ;  ba là tinh thần yểm trợ đấu tranh của đồng bào hải ngoại, hậu cần nuôi dưởng quốc nội bền vững nhứt.
Công cuộc đấu tranh cho Tự do Dân chủ Nhân quyền hiện nay của toàn dân Việt Nam rất phù hợp với xu thế thời đại và tiến trình chính trị thế giới….nên, trên phương diện quốc tế, sẽ không bị lẽ loi mà còn thuận thời cơ từ trong đến ngoài nước vì  :

  • Tại miền Bắc, ngoài đồng bào bất mãn còn có một số khá lớn quân nhân cao cấp, cán bộ đảng viên đã có dịp vào miền Nam và nhứt là những thành phần trẻ có dịp sống và du lịch ngoại quốc về, sự hiểu biết được mở rộng…..đã thấy đâu là sự thật, tình trạng đất nước như thế nào, tương lai dân tộc và cá nhân họ sẽ đi về đâu ? Sự thức thời và  tiến bộ văn minh xã hội sẽ giúp họ lấy quyết định đem lại lợi ích chung cho dân tộc, cho cá nhân gia đình họ.
  • Còn tại miền Nam, thì lập trường của đồng bào miền Nam đã rõ ràng. Đó là "đất nước miền Nam  là của toàn thể dân tộc Việt Nam",  có nghĩa là không phân biệt người cũ người mới, sanh ở Bắc hay sanh ở Nam, cho dù trước đây đã chiến đấu  trong hàng ngũ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam hay tập kết trở về trong hàng ngũ bộ đội CSVN, miễn là thực sự thức tỉnh, kể từ nay chấp nhận đứng vào hàng ngũ dân tộc, đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền, giải thể chế độ độc tài CSVN. Mọi bất đồng chính kiến cũng như vấn đề thể chế chính trị sẽ được giải quyết sau nầy trong khuôn khổ luật pháp hiến định, trong tinh thần ôn hoà, tự do dân chủ công bằng, không có CSVN xen vào.
  • Riêng về đồng bào hải ngoại, thì đa số đều là người tị nạn cộng sản, không chấp nhận chế độ độc tài vô sản chuyên chính.  Sự hình thành các hội đoàn, tổ chức đấu tranh quân dân chính trên khắp năm châu sẽ là lực lượng yểm trợ hửu hiệu cho sự vùng dậy của đồng bào quốc nội.
    Tóm lại  :  Chưa đi làm sao biết không đến.  Chưa làm, làm sao biết không được.
    Không đấu tranh, làm sao biết thất bại hay thành công .
    Cuộc đi xa ngàn dậm nào cũng phải bắt đầu bằng một bước ra khỏi cửa nhà.
    Mình chưa làm mà cứ hỏi  "có ai hứa và chịu giúp không ?"
    Người sẵn sàng giúp thì đang chờ xem mình có làm được việc gì không đã.    
    Cho nên mình phải làm trước rồi thiên hạ mới giúp, trời mới hộ sau.
    Trong công cuộc đấu tranh, Quốc nội là tiền tuyến, đấu tranh trực diện với cộng sản. Hải ngoại là hậu phương, yểm trợ tiền tuyến. Vậy thì, ngay bây giờ, Hải ngoại phải nói lên lời cam kết "SẼ YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẾN CÙNG" và cũng ngay bây giờ, hành động phải đúng theo lời nói, nghĩa là hải ngoại phải tự tổ chức, đoàn kết tạo lực lượng, gây hậu thuẩn, đặt mình trong tư thế "Sẵn sàng yểm trợ quốc nội bất cứ lúc nào".
    Hải ngoại là nguồn tiếp máu, là nguồn dưởng khí bất tận cho Quốc nội đấu tranh Muốn yểm trợ Quốc nội hửu hiệu, Hải ngoại chẳng những có bổn phận yểm trợ trực tiếp bằng tinh thần, chính trị ngoại giao, thông tin báo chí và mọi phương tiện tài chánh kỹ thuật…..mà Hải ngoại còn phải đấu tranh dưới mọi hình thức, bằng mọi khả năng ảnh hưởng của cá nhân, của tập thể….vận động chánh quyền và dân chúng quốc gia mình đang trú ngụ, lên tiếng tố giác mọi hành động bất công, đàn áp tù đày sát hại của CSVN đối với đồng bào quốc nội, kêu gọi họ yểm trợ tinh thần, chính trị ngoại giao và mọi hình thức khác.
    Ngoài ra Hải ngoại còn được xem như là một trận tuyến ngăn chận, vô hiệu hóa mọi kế hoạch hành động của cộng sản nằm vùng và tay sai nhằm gây nghi ngờ chia rẽ đoàn kết quốc gia, làm suy giảm tiềm năng yểm trợ của Hải ngoại, bất lợi cho công cuộc đấu tranh ở Quốc nội.
    Phải bằng mọi hình thức vạch mặt chỉ tên cộng sản nằm vùng và tay sai cò mồi đang hoạt động cho CSVN. Phải đả phá công khai tư tưởng và hành động của chúng nhằm lủng đoạn hàng ngũ quốc gia.
    Phải vô hiệu hóa mọi kế hoạch kinh tài nhằm tiếp viện ngoại tệ cho cộng sản, kêu gọi giảm thiểu gởi tiền về trong nước, hạn chế du lịch thụ hưởng áo gấm về làng.  Phải đề cao cảnh giác các tổ chức hội đoàn, dạy dổ con em đừng nghe lời dụ dổ của CSVN. Phải bảo vệ chất xám hải ngoại.
    Khi nào cộng sản thấy không còn lường gạt đồng bào được nữa…..thì cộng sản sẽ dùng khủng bố, tù đày làm cho đồng bào khiếp sợ và sau cùng sẽ xử dụng vũ khí để đàn áp khi đồng bào vùng dậy đấu tranh, điều mà hiện nay cộng sản đã bắt đầu thực hiện.
    Trong công cuộc đấu tranh, không một cá nhan, tập thể, đảng phái, liên minh, phong trào, mặt trận nào có thể đứng ra một mình làm được công việc giải phóng, mà phải là toàn thể đồng bào trong ngoài nước, cùng lúc đồng loạt tổng nổi dậy, đấu tranh….bắt buộc CSVN phải chọn giữa hai con đường  :
  • Một là chấp nhận cải tổ toàn diện, giải thể chế độ độc tài XHCN để được sống còn,
  • Hai là ngoan cố tiếp tục đàn áp thì trước sau gì cũng bị lật đổ, cũng bị hủy diệt , không làm sao ngăn cản được.
    Chế độ chính trị có VÌ DÂN và CHO DÂN  thì dân mới ủng hộ. Chánh sách xã hội có công bằng, có phục vụ người dân….thì dân mới hưởng ứng hăng say hợp tác xây dựng, dân được hưởng phúc lợi, quốc gia được phú cường.
    Chế độ XHCN hiện nay ở Việt Nam là VÌ ĐẢNG, VÌ CHỦ NGHĨA, VÌ CÁ NHÂN PHE NHÓM.  Chủ trương độc tài, độc đảng vô sản chuyên chính, tham nhũng bóc lột bất công làm cho người dân nghèo khổ để dể cai trị, gây hận thù chồng chất,…. mà lại đòi phát triển kinh tế khi chưa có Tự do Dân chủ…..thì quả là cộng sản đang làm một chuyện ngược ngạo, đặt cày trước trâu, hoàn toàn vô ích.
    Tất cả từ quan thầy Liên Sô cho đến đàn anh Trung cộng hiện nay của CSVN đã và sẽ thất bại cũng vì chế độ độc tài độc đảng. Cho nên, nếu CSVN tiếp tục ngoan cố, không chấp nhận Cải tổ Chính Trị  thì CSVN phải bị sụp đổ kinh tế. Sụp đổ kinh tế đương nhiên kéo theo sụp đổ chính trị, chế độ XHCN tự hủy diệt.
    Đó là điều sẽ xảy ra trong tương lai ở Việt Nam.
    Mai Viết Triết
    Pháp quốc, ngày 10 tháng 5 năm 2013.

Next Post Previous Post