Đất nước tôi tiếng là nước nhà được độc lập, dân tộc được tự do, hạnh phúc, thoát khỏi sự xâm lược của ‘‘Đế Quốc’’ Mỹ, thế mà mỉa mai thay, hàng triệu người dân bỏ của cải, nhà cửa, đất đai, tổ tiên, quê hương để tìm đường thoát thân, tìm bến bờ tự do tư bản khác. Số còn lại kém may mắn không thoát thân được, đành phải chịu cảnh gia đình ly tán, chồng xa vợ, con xa cha....

Đất nước tôi tiếng là nước nhà được độc lập, dân tộc được tự do, hạnh phúc, thoát khỏi sự xâm lược của ‘‘Đế Quốc’’ Mỹ, thế mà mỉa mai thay, hàng triệu người dân bỏ của cải, nhà cửa, đất đai, tổ tiên, quê hương để tìm đường thoát thân, tìm bến bờ tự do tư bản khác. Số còn lại kém may mắn không thoát thân được, đành phải chịu cảnh gia đình ly tán, chồng xa vợ, con xa cha khi bị lừa vào những trại tù lớn khắp từ Bắc chí Nam dưới tên gọi mỹ miều "học tập cải tạo", nhưng thực chất đó là sự trả thù "êm ái" của đảng CSVN dành cho những chiến sĩ VNCH mà thời gian tù ải kkông ai được biết chính xác là bao nhiêu sau lời nói dối ngọt ngào chỉ vài ba ngày, mười ngày, một tháng tuỳ cấp bậc. Vợ con ở nhà thì thường xuyên bị nhà cầm quyền quấy nhiễu, hăm doạ, bắt ép đi kinh tế mới hòng cướp nhà cửa, tài sản của họ.
Nhà nước CHXHCN/VN vẫn chưa hả dạ, họ quyết tâm cướp trắng những tài sản của dân Miền Nam bằng phương thức ba lần đổi tiền khiến cho hàng triệu gia đình phải dỡ khóc, dỡ cười, khốn khổ, thậm chí tự vẫn vì hoảng sợ chính sách trù dập của kẻ thắng cuộc.
Thử hỏi Tự do ở đâu khi bị tù đày kkông biết ngày về ? Tự do ở đâu, khi con cái sĩ quan VNCH không được vào đại học khi bị chế độ mới gán cho cái lý lịch cha là sĩ quan chế độ cũ ? Tự do ở đâu khi người dân đi lại cũng phải trình báo tạm trú với nhà cầm quyền ? Hạnh phúc ở đâu khi gia đình ly tán, tài sản bị cướp sạch ? Người dân hoài nghi lẫn nhau vì cảnh tù đày bắt bớ giam cầm diễn ra như cơm bữa khi lỡ phát ngôn những câu than van, bất bình, thất vọng mà đảng và nhà nước ưu ái ghép cho tội danh phản động chống phá chế độ... Để rồi hàng triệu, hàng triệu người lại tìm đường vượt biên, mong mỏi thoát khỏi chốn thiên đường cộng sản để tìm đến bờ bến tự do thật sự.
40 năm trôi qua, nhìn lại chặng đường đã qua, đất nước tôi giờ ra sao khi bị CS Bắc-Việt ngự trì ?
Thành quả của họ là từ trên xuống dưới, mỗi đảng viên, cán bộ, công an đua nhau hối lộ, đua nhau thu vét đem về cho mỗi cá nhân những cơ ngơi sang trọng đắt giá, đồ đạc dát vàng, xe hơi đời mới, resort khổng lồ, tiền đô bạc tỷ, con cái du học sống đời tỷ phú trong những ngôi biệt thự đắt tiền ở xứ ngoài. Thử hỏi nếu không vơ vét, cướp đất đai, bán đất, dâng hiến nước cho Tàu Cộng thì với đồng lương của một đảng viên "đầy tớ nhân dân ", họ làm sao làm chủ được những tài sản khủng như thế ?
40 năm nhìn lại, nước tôi ngày một điêu linh, dân đen ngày một thảm vì bị cướp nhà cửa, đất đai trắng trợn, bị công an côn đồ làm tiền ngày càng lộ liễu trên công lộ, hải quan, hành chánh, làm ăn.
40 năm ‘‘độc lập’’, ‘‘tự do’’, ‘‘hạnh phúc’’ nhờ có một tập đoàn công an côn đồ đánh đập người yếu thế, phụ nữ chân yếu tay mềm. Người dân không được đi lại tự do, kkông được lên tiếng bảo vệ quê hương đất nước, biển đảo , bị giặc tàu xâm chiếm, không được bảo vệ cây xanh bị chặt phá không thương tiếc .
40 năm đất nước tôi sau khi ‘‘được’’ hoà bình , con dân phải đi lao động khắp nơi, đàn bà con gái phải nhồng nhộng trần trụi cho bọn ngoại bang sờ mó lựa chọn như món hàng để mua về nước làm vợ không cùng ngôn ngữ, một số không ít sang làm gái bên xứ người dưới dạng du lịch vài ba tháng, một số vận mạng không may đành chết yểu bên Tàu Cộng vì bị giết cướp nội tạng không thương tiếc.
40 năm, đất nước tôi trở thành một nước có nhiều quán nhậu nhất, từ xó xỉnh, ngỏ cụt, hẻm lớn, hẻm nhỏ, đường cái, bờ đê, bờ sông, vĩa hè, bãi đất trống,  bãi rác, thậm chí cả nơi nghĩa địa.
40 năm "giải phóng", số phụ nữ đủ mọi lứa tuổi, kể cả chưa tới vị thành niên, bán thân kiếm sống đủ mọi hình thức, đủ mọi mánh khoé, từ quán nhậu, cà phê, tiệm cắt tóc, karaoke, quán cơm, khách sạn, tắm biển, dịch vụ ngủ trưa, tắm rửa với những mảnh xiêm y thiếu vải trầm trọng hoặc tệ hơn những màn biểu diển thoát y trong đám ma ngày được phổ biến rộng rãi một cách bịnh hoạn.
40 năm ‘‘độc lập’’, đảng đào tạo ra những cô cậu học sinh, cô giáo, đánh ghen, xử nhau như côn đồ, thanh toán nhau như xã hội đen, không thương tiếc trong tiếng cổ vũ reo hò, quay phim đưa lên mạng của đám người vô tri vô giác .
40 năm "giải phóng" con người thành vô cảm, ích kỷ, tàn nhẫn, tham lam chỉ vì đồng tiền mà cam tâm giết đồng bào mình bằng những hoá chất độc hại trong thức ăn, đồ dùng,  Chỉ vì đồng tiền, dân nước tôi lại bắt chước Tàu Cộng tàn nhẫn, dùng xe cán nghiền nát nạn nhân cho tới chết để khỏi trả phí bồi thường suốt đời cho nạn nhân bị tàn tật, không chết.
40 năm đất nước tôi xuất hiện nhiều thứ giả. Đảng CSVN tạo ra những anh hùng giả như Lê Văn Tám, Kim Đồng, anh hùng lấp lỗ châu mai. Trần Dân Tiên đánh bóng ca ngợi bản thân lãnh tụ CSVN họ Hồ cũng là giả, cốt để mị dân, ngay cả xác khô ở Ba-Đình cũng giả tuốt tuồn tuột.
Để tạo cho thế mạnh của mình, đảng không ngần ngại tạo ra những nhà sư hổ mang ô trọc, nhí nhố, se sua, hát hò, nhảy nhót với phụ nữ bằng những cử chỉ dâm tặc, ăn thịt chó, uống rượu. Đảng tạo ra những ‘‘ma sơ’’ giả, ông cha giả... 
Tất cả với mục đích bôi nhọ Phật giáo, Công giáo. Bằng chứng chỉ giả, kỷ sư giả,  bác sĩ giả, hiệu trưởng giả, tốt nghiệp giả, bằng lái xe giả, hàng hoá giả tràn ngập trên mọi miền đất nước.
Vâng , thành quả vĩ đại của đảng đã tạo cho con người thờ ơ, vô tâm trước thảm trạng đất nước, mạng sống bị đe doạ của người khác. Họ vô cảm chỉ biết đứng nhìn người khác bị công an côn đồ hà hiếp, vì thế công an mới dám càng ngày càng lộng quyền .
Giả như những người xuống đường không chỉ là những người phụ nữ anh thư , những lão tiền bối sức yếu thế cô, mà có sự phụ trợ từ phía cánh mày râu cùng đồng hành, liệu công an có côn đồ đến đâu đi nữa có thắng nổi sự đoàn kết một lòng của mọi người không ? Dẫu gì họ có muốn làm càn cũng hơi ngán.
Cánh mày râu chả lẽ thua cơ phe phụ nữ kẹp tóc hay sao ? Cứ mỗi lần nhìn thấy chỉ có bà lão, phụ nữ xuống đường đòi công bằng lẽ phải, tôi thường tự hỏi nước việt anh hùng của tôi bây giờ tệ đến thế sao ? Trách nhiệm công dân bây giờ chỉ do phụ nữ lo toan ? Còn cánh mày râu, biểu tượng cho sức mạnh, che chở cho phái yếu đâu mất rồi ? Chả lẽ 40 năm sống với CSVN, họ chỉ biết quán nhậu, cà phê, gái gú thôi sao ?
Thất phu hữu trách ở đâu rồi ? Một chiếc đủa dễ bị bẽ gãy nhưng 10 chiếc, 20 chiếc, 30 chiếc, hợp thành một bó đũa vĩ đại thì sao ? Ai có khả năng bẻ gãy hết ?
40 năm CSVN càng ngày càng côn đồ, lộng hành. Nếu vẫn im tiếng, bằng lòng cam chịu khuất phục bị đàn áp thì nước Việt sẽ vẫn còn tiếp tục những cảnh đau lòng xảy ra hàng giờ, thế hệ con em sẽ ngày càng mất đi nhân tánh và những hệ luỵ vẫn còn xảy ra ngày một nguy hơn.
30/4/2015
P.D.X.T

Next Post Previous Post